24h không khóc

By Thái Uyên

Nghi Mộc Thủy


Hắn tổng sỉ vả
Này này này
Thơ hoa lá cành
Bịt miệng được những đứa chửi cha mắng mẹ
Bịt miệng được những kẻ hóa điên vì quá yêu chính mình?


Hắn cười gằn
Này này này này
Thơ hoa lá cành
Ô hô
Chỉ là rác rưởi của lí tưởng
Chân tu thơ


Hắn
Con người vùng vẫy trong cái lồng tự giam
Thất thểu lảo đảo từ cơn say này qua cơn say khác
Ảo mị trong lớp áo tự phong
                    hành giả thơ chân chính

Cơn điên bất tận
Hắn
Đưa tay ôm lấy đầu
Thét gào trong im lặng
Này này này này này
"Cho tôi xin! 24 giờ không khóc . . ."

More...

Thơ bạn bè

By Thái Uyên

Có những bài thơ bạn bè viết tặng như một tình yêu...Cất giử thật sâu nơi một ngăn nào đó của con tim thi thoảng lôi ra và đọc...Mặc thăng trầm cuộc sống mặc bon chen cuộc người...Tôi làm tôi bên điều bình dị mà thiêng liêng ấy.Hạnh phúc ngọt ngào!
Xin chia sẽ một số bài thơ của bạn bè tôi.

Cảm Xúc
(Cho Thái Uyên)

Mơ ước một ngày nghe nhạc Trịnh

Rừng núi hoang vu

Giữa lòng đô thị

Sao đèn khuya ngọn đỏ ngọn xanh

Mà lòng anh lại thành phố núi

Mơ ước một ngày gánh trên vai hai chữ phiêu bồng

Bỏ những con đường thành đô ồn ào ta về với núi

Núi mang gương mặt người đàn bà bình yên sau cơn yêu cháy bỏng

Đứng buông tay chờ yêu dấu quay về

Rừng mang trong trái tim mình ngọn đuốc

Soi rõ con đường chuộc lỗi với mây xanh

Ôi người đô thị thèm mơ về phố núi

Người núi rừng lại hoang hoải thành đô

Những ngón tay hôm nay có khi nào đánh tráo

Như quân bài xanh đỏ những yêu thương

Ta ngồi ở một nẻo của căn phòng nhỏ

Không biết mình đang ở đồng bằng hay ở núi

Chỉ câu thơ cứ lạnh lùng bước tiếp

Như dấu chấm câu này.

Saigon.20/11/2009
Lê Nguyệt Minh



Bầu trời và cơn mưa nhỏ
(Tặng Hoa Đắng và....)

tôi thả tôi vào Pleiku
bầu trời cái váy màu mây ghi xám
những cơn mưa nhỏ mắt lệ long lanh
những ngả dốc áy náy ngực len ấm
cà phê mở dưới vòm cây xanh nét mi
*

tôi thả tôi vào dàn dạt mưa hạt nhỏ
như sương như mộng tình tôi thở
phố khỏa thân mưa ướt đồi em ướt
ngõ xộc xệch đường lặng trắng mưa em cười
*

tôi thả tôi tồng ngồng chạy giữa mưa đêm
điên một chút với em đen mắt xuân thì
em hát lời tả tơi lời lả lơi
đừng xa em – đừng xa em đêm nay *
*

nhưng mưa đã thôi và em đã xa tôi
như hoàng hôn cứ tấu lên nỗi buồn già cổi
không có bình minh nắng thơm môi
Pleiku
đã quá xa em bầu trời cơn mưa nhỏ


Pleiku.Hè2009
Vĩnh Phúc



Bài thơ phố

(Tặng Thái Uyên)

Ba ngày ở Pleiku
Chỉ đi trên những con phố thấp
Sương mờ khuất khói cafe

Buổi sáng mưa
Ban chiều mưa
Đêm trong vòng tay người
Nên chẳng nhớ

Ba ngày ở Pleiku
Chỉ quẩn quanh dăm ba con phố
Ngắm phong lan rừng
Nở hoa trong buổi vừa nắng vừa mưa
Tay bấu vào ghế
Tìm chỗ dựa

Giờ có người nhắc tới Pleiku
Lòng chợt ngả vàng  như hoa dã quỳ triền dốc
Mà chưa từng gặp.

Xao xuyến
Pleiku.


2008
Anna Phạm

Vô Thanh
(Tặng T.L.T.)

Từ rất xa
Ý nghĩ chỉ là một dấu chấm
Một thoáng mờ
Sương
Từ rất xa
Gió đến bằng đôi cánh
Cuốn hương đêm và ngày
Vương
Từ rất xa
Giọng nói ấm nồng theo em trăn trở

Cổ tích không dành cho tuổi
Câu chuyện
Mang hình hài hạt bụi
Rơi
Đến vô cùng
Ta đã gặp
Như một sắp đặt
Từ nơi rất xa
Một lần nào đó
Tình cờ
Em và anh đồng điệu
Giới hạn diễn giải
Vô thanh

Đêm Kontum.16/05/2010
Hồng Thủy Tiên

More...

Khúc đàn cổ tích thời @

By Thái Uyên

Tôi đi.Những chuyến buôn loi thoi ngày.Bão rây.Gió lớn.Đong và đếm.Cân rồi chia.Gạt và lường.Nắng sa mạc.Mưa chí tuyến.Tình huống những con số đen và đỏ...

Về lại tài sản dành dụm:nụ cười em chiếc xe lăn & đôi mắt buồn.Em hay trộm nhìn tôi mỗi tối.ngắm hiên náo những đàn bà vào ra ngõ đời tôi.Ão não ngọn đèn vàng vọt.

Lại đi.Không biết đến bến bờ nào.Trời vẫn sao.Heo may vừa mọc.Đông trầm tư mây xám.Quán bar vũ trường.Hẻm cụt.Đám cháy & bụi.Mơ ngày về.Em áo bà ba mặt không son phấn chờ tôi.

Khúc đàn đã cổ tích.Bài thơ chữ đã lem nhem.Em muôn năm mới

More...

Chùm thơ Pleiku

By Thái Uyên

Vẫn ngày rất phố 
 
Vẫn Pleiku vẫn phố mù sương  
Vẫn biển Hồ xanh trong  
Vẫn trầm mặc Hàm Rồng  
Rêu con đường những mưa bay  
Dã quỳ vàng lay  
Vẫn em là sương lãng đãng tình nhân  
Phố núi cao phố núi tình thân * 
Tôi tìm em trận đồ người đâu đó  
Duyên nợ thôi kiếp nào em tôi  
 
 
Pleiku vẫn ngày rất phố  
Hương cà phê bóng chiều đê mê  
Sê Zan sông chảy xuôi về  
 
 
Pleiku  
Những ngày như gió những ngày mây  
Muốn về bên phố ngã lưng ngủ say  
Viết câu thơ tình hình phố núi  
Bấm đốt tay phong trần hỏi tuổi  
Tuổi tôi tóc bạc nhen rồi  
 
 
Pleiku  
Tìm em là sương  
Phố mờ trong sương  
Sương lấp  
Em chìm đâu mất  
Nụ cười sóng sánh Biển Hồ đầy 
 
02/11/2009
Thái Uyên
* Nhớ Vũ Hữu Định

 

PHỐ & NGÀY TÌM TÔI KÍ ỨC


(Cho Phố núi cao và ngày về) 


Thả trôi phố chiều tôi 
vo kí ức ngày thơ ngọ ngậy 
lộ thiên đời  áo gạo lớ ngớ tôi


Gập mặt nỗi đời 
khát mùa quỳ vàng quay quắt nhớ

ngăn tim & bài thơ dang dỡ

đêm chân trần quờ quạng  badan
 

Phố gói ngày mùa đan lãng đãng  
sương mờ đường khách  
mặc trầm Hàm Rồng 
ngân ngấn Biển Hồ 
lơ ngơ bàn cờ 
lên xuống


Đau đáu chờ

cất mười lăm năm* nhắc nhớ 
thiên di núi sau lưng mõi cổ 
u mê tôi nợ nần 
trận đồ người đuổi bắt :phố - tôi


Kệ bữa chợ người  
mặc sóng đời loay hoay chìm nỗi

tôi gấp phố chiều nay 
thuyền giấy xoay  
mưa cỡi trần 
một tôi tắm giữa một đời
 

SêSan4.đêm06/11/2009 
Thái Uyên
*Nhật ký phố núi cao

Phố Nợ

Là Hàm Rồng che hoàng hôn xõa phố
Biển Hồ sâu xanh thẳm một hồn thơ
Pleiku hương đất ba-dan
rặng dã quỳ vàng mờ sương sớm
dưới chân ngờm ngợp trăng lên ngàn


Một đời phố ôm tôi duyên nợ
con đường dài lộ thiên ký ức
cười khóc ngày mưa
bụi mào gà rào dâm bụt súng tre
hái kò ke làm đạn
chơi giữa phố phố đuổi bắt tôi.


Pleiku xa
đáy ba lô vương gai mắc cỡ buồn thơ
Bửu Nghiêm chuông chùa lơi
giật mình nước mắt trẻ con

Pleiku 18/10/2008
Thái Uyên

More...

Niềm tin ăn mày

By Thái Uyên

Niềm tin ăn mày
ngủ ngày thức đêm tôi
trộm tiền cho gái điếm ăn chơi


Quẳng giáo khoa báo sách ra đường cái
văn hoá nhìn son phấn thời trang
hỡ ngực xăm mông con chữ nhầm người
lý tưởng bôi mặt đạo đức giả
hàng rong khàn giọng kệ vĩa hè
bầy trẻ trơ mắt ếch
kẻ răng thít chặt đúng sai


Niềm tin ăn mày
lũ dơi bắt muỗi ban ngày
sang sảng diều hâu gáy sáng
tôi ăn mày tôi.

More...

Ngày gió

By Thái Uyên


Bên phố ăn nằm ngày của gió
Núi ôm mây núi ngoại tình mây
Bốn mùa qua gói lại từng ngày
Sương lãng đãng buồn treo tâm sự
*
Hoang dại nghiêng một sắc vàng che
Long lanh mắt Biển Hồ dợn sóng
Loanh quanh một vành cung trông ngóng
Hoang sơ ngón gió mơ thành thơ
*
Bên phố ăn nằm ngày của gió
Núi ôm mây núi ngoại tình mây

More...

Nghịch và không nghịch

By Thái Uyên

NGHỊCH & KHÔNG NGHỊCH  

               Một vòng tròn hình học

               trăm cách suy diễn tám mốt góc nhìn

               vòng tròn méo khi tôi nghe và thấy

               quán cóc vỉa hè

               thiên hạ ngồi lê bán mua mấy đồng bạc lẻ

               không ra đầu cuối giá xăng giá gạo 

               Ghé lại bên đường tôi ngả giá

               gái bán thân đêm ế khách

               cụ già hành khất lũ trẻ vỉa hè

               và ngã giá tôi buổi chợ đời 

               bước ngang những cao ốc chọc trời tôi

               gạ gẫm mùi tiền mấy tay bụng chửa

               gạ gẫm món ăn thừa mứa

               mụ béo ế chồng còn đơn độc

               và gạ gẫm tôi rao giá bán  
 
 

               Thử thời vận

               dừng chân tôi khu mua bán chợ trời

               người nối đuôi

               giàu veston giày Ý

               nghèo lệt bệt dép

               về nghĩa trang  tôi ngồi lạnh lẽo

               vòng tròn những chuyện kể hồn ma

               đứa bé bụng mẹ chưa kịp sinh ra

               ông lão chín mươi mang trong mình khối u ác tính 

More...

Thơ:Ngày trơ ngửa mặt

By Thái Uyên

Bài thơ này tôi viết để tặng riêng tôi và những ai đồng cảm cùng nó.Rất tiếc sự pha trộn sắc màu trong cuộc sống này dưới con mắt của tôi có quá nhiều hỗn chất nên dễ gây khó chịu cho người đọc.
..."Từng ngày qua người ta bày ra thêm những hàng tạp hoá"( lời Trịnh công Sơn).Tôi cũng bày ra cho mình một hàng tạp hoá để bán và mua.Cho vừa với cái cuộc người.
Và tôi bày ra đây /ai mua ai bán???!!!

NGÀY TRƠ NGỬA MẶT

Ngày trơ mùa căm lạnh tôi mua
dòng người xô nhau rãi chợ
chen lấn chắt chiu tạm bợ
kệ hàng hoá những đống xà bần
đôi khi là rác
(đồ bỏ đi của người này lại cần thiết của kẻ kia)

Bày ra đong đếm cân chia một thứ hạnh phúc
so với tình
văn hóa xa xí phẩm èo uột
đạo đức mặt hàng nhảm nhí
không ai cho không ai bất cứ thứ gì
xà phong bột ngọt rựơu bia thuốc lá
chất độc lại dùng để sống và ăn.

Tôi ngồi đong một bữa Đông chí ố
chen mua cho mình một chất
Mùi thiền trong ca khúc Trịnh
sự ngạo nghễ của Chúa
sự giã vờ của Phật
sự thật bán mua vẫn chẵng vừa
một giá cho tôi
cát bụi thân trôi cát bụi
nhặt lên bữa người
mấy tấm ván đi theo về cõi tận cùng
giun dế vây quanh


Ngửa mặt nhặt một ngày lạnh căm
vốn không mợ chợ cũng vừa đông

More...

Và ta vẫn đợi

By Thái Uyên

...và ta vẫn đợi
Mùa chơi vơi tháng ba tháng bảy
Bấc Nồm qua giêng hai tím tái da
Và ta...

*
Ba vạn sáu nghìn ngày bấm đốt tay qua
Mười năm lẻ hơn vá đêm bó gối
Tình yêu-chờ mong đâu có tội
Sao đau như ai xát muối lòng


*
Hỏi vô thường ngược được chuyến xe không
Xin quá giang về thuở môi hôn vội
Hương bồ kết quấn thời gian nông nổi
Để nghĩ suy nên yêu lại hay đừng

*
...ta vẫn đợi
Dẫu tóc xưa chuyển dần tóc rối
Nhặt tóc sâu ngỡ đã chuyển màu

More...

Cất giữ

By Thái Uyên

(cho nhóc)
Có thể anh một ngày quên mình đâu đó
nhặt lên và cất giử nhé em
Cả bài thơ và cả một khúc tình
Đừng để gió cuốn đi

Gío cuốn đi
Thơ và em
Còn lại vệt thời gian
Một tấm lòng

Đợi đấy
có một ngày anh ghé lại
gõ cửa nhà và tá túc chúc quên xưa
"chúc rơi xưa làm gió ru anh..."

More...