Nhật ký một người say

 

chỉ khi say con người ta mới dám lột tả những gì cho là xấu xa mà ta đang cố giấu

Cha tôi là một sĩ quan mang quân hàm trung úy.Nghe đâu ông là người chỉ huy một trung đội nào đó
Mẹ tôi là một y tá trưởng .Nghe đâu bà là người đứng đầu của một bệnh viện...
Tôi là con cha mẹ tôi. Và tôi mãi tự hào về điều ấy nếu người đời không gán ghép  đặt cho tôi cái tên"con của đồ bán nước".
Không biết ngày ấy cha mẹ tôi đã bán cái đất nước này với giá bao nhiêu???
Chỉ biết rằng khi sinh tôi ra cha tôi phải nằm trong trại cải tạo bắt buột.Còn mẹ bà lặn lội bên bồng con thăm chồng bên chịu tiếng thị phi ghẻ lạnh của đời.
Ba mươi ba năm.Tôi sinh ra khi nước nhà độc lập.Ba mươi ba năm. Tôi gánh chịu hậu quả của những người đi trước.Người ta xếp lý lịch của tôi vào diện"sổ đen".Lý lịch của một đứa bé vừa chào đời đã là mầm mống của sự băng hoại và tàn phá...
Thật ra tôi chẵng có lỗi gì...
Và cả cha mẹ tôi nữa ông bà cũng chẵng có lỗi. Lý tưởng thì rất nhiều người ta có quyền chọn lựa cho mình những con đường nào đấy.Thắng làm vua thua làm tớ.Đơn giản vậy thôi.Còn bán nước hay không hãy đợi lịch sử đời sau hậu xét.
Thì đấy tôi vẫn yêu đất nước của mình đấy thôi.Quốc khánh tôi treo cờ tổ quốc.Tôi trân trọng tiếng Việt nam này hơn bất kì thứ ngôn ngữ nào;tôi hạnh phúc khi thấy một người Việt nam nào đấy dành một giải thưởng quốc tế yêu loài hoa dại dã quỳ và ghét khi ai đó nói xấu về đất nước của tôi.
Cả cha mẹ tôi cũng thế.Ông bà gắn bó với đất nước này cho dù người ta đang gọi ông bà là"đồ phản quốc".Bằng chứng là cả gia đình tôi đã từ chối những cuộc bảo lảnh HO những cuộc ra đi lôi kéo và cả những lời mời mọc từ đâu đó.Tất cả chỉ để một điều:ông bà muốn gắn bó với cái đất nước đã sinh thành ra mình cho dù đất nước ấy có tệ bạc với mình thế nào chăng nữa.
Cha tôi là một nhà văn một nhà thơ chân chính-theo tôi.Dù rằng ông chưa bao giờ đăng báo hay in sách một tác phẩm nào của mình nhưng tôi vẫn tự hào về điều đấy khi những bài viết của ông ngày một dày hơn chất đầy trong tủ.
Còn mẹ tôi người đàn bà Việt nam đúng nghĩa-theo tôi.Dù rằng chẵng mấy ai biết được bà từng đứng đầu của một bệnh viện nào đấy nhưng với tôi bà là người giỏi giang khi một tay vun vén cho hạnh phúc của cả một đại gia đình được vẹn toàn như ngày hôm nay
Chiến tranh đi qua và những mùi khói súng đã là dĩ vãng.Nhưng không người ta vẫn nhắc đến nó nhắc đến quá khứ ấy trong những cuốn phim những cuốn sách dày thay vì quên đi nó và bắt đầu xây dựng lại...Tôi thế hệ sau này tôi thấy đau cái quá khứ của cha ông dù bản thân tôi chưa một lần nào thấy những người ấy gây ra tội ác.Chỉ thấy hằng đêm cha tôi vẫn thắp hương cho những người đồng đội nào đó của ông nằm xuống mà chẵng ai biết được trong cõi vĩnh hằng.Và mẹ tôi bà vẫn cầu nguyện cho những đồng nghiệp của bà năm xưa bị chôn vùi trong hậu quả của cuộc di dân...
Ôi chiến tranh...
Tôi con người của ba mươi ba năm sau.Tôi đang gánh chịu cái quá khứ đen trong bảng sơ yếu lý lịch của mình là con của đồ phản quốc.
Và ti vi người ta vẫn phát đi phát lại những cuốn phim những cảnh đâm chém bắn giết như nhắc nhở xỉa mói một điều gì đấy...

vũ thu huế

chỉ khi say con người ta mới dám lột tả những gì cho là xấu xa mà ta đang cố giấu

-thái uyên à đúng nhưng chưa đủ-VTH nghĩ thế
-chả ai có quyền chọn cha mẹ cho mình-nếu được chia sẻ với nhân vật tôi cho VTH nói lời này nghe-nói trong tiếng thở dài đồng cảm.

kimngockhue

G:TU

Quả thật nhiều khi mình cũng say.mà điều cảm thông sâu sắc cho những tình cảm mà bạn gửi vào đây.chuc s bạn mạnh khỏe luôn vui

PDT

Bài viết rất xúc động. Tôi hiểu cảm thông và xin chia sẻ cùng Thái Uyên.